Chương 84
Tháng sáu năm 1974, chúng tôi hiểu rằng Mao đứng trên ngưỡng cửa cái
chết.
Ngay từ đầu năm Mao không thể nhìn thấy ngón tay mặt mình. Ông chỉ
phân biệt được sáng và tối. Giọng nói của ông hoàn toàn bị nghẹt. Cơ tay và
chân bị teo mạnh hơn.
Sự thù địch của Mao với y học cũng không giảm bớt. Khi tôi khuyên ông
ta đẻ cho các chuyên gia khám, ông chửi mắng các bác sĩ. Cuối cùng ông
đồng ý chập nhận bác sĩ nhãn khoa và toán bác sĩ thần kinh học. Trương
Ngọc Phượng nghe về trình độ của bộ phận nhãn khoa đại học y khoa Tứ
Xuyên và đề nghị mời các chuyên gia từ đó. Tôi tán thành. Mao đồng ý
khám, nhưng chỉ qua loa thôi. Tôi mời về Bắc Kinh bác sĩ Phương và bác sĩ
La ở trường y khoa, đại học tổng hợp tây Trung Quốc, được đổi tên từ đại
học y khoa Tứ Xuyên. Trong lúc chờ Mao gọi, họ bắt đầu làm việc ở bệnh
viện số 305.
Khi đó, khám cho Mao là hai bác sĩ thần kinh Hoàng Khắc Vân và
Vương Tinh Đỗ. Trước khi viết kết luận cuối cùng, họ quyết định trao đổi ý
kiến. Mao yêu cầu báo cáo bằng văn bản. Ông không muốn gặp họ lại nữa.
Tôi gặp Hoàng và Vương. Thoạt đầu họ cho rằng Mao mắc chứng bệnh
Parkingson hoặc chứng run rẩy. Nhưng khi thảo luận kết quả khám lại nẩy
ra một vấn đề khác. Bác sĩ cho rằng ở Mao có sự tổn thương rất hiếm gặp
dây thần kinh chuyển dịch, bệnh teo cơ cục bộ, được người phương tây biết
dưới tên gọi là bệnh Lou Herig. Bệnh này là hậu quả của cơ thể yếu, có thể,
là chết những tế bào thần kinh cơ động của phần giữa thuỳ não, cái đó điều
khiển cơ ở cuống họng, thanh quản, lưỡi, màng rung, cơ liên sườn, tay phải
và tay trái. Họ muốn nghe các bác sĩ khác và chỉ khi đó họ mới có kết luận
cuối cùng. Và yêu cầu cũng mời về Bắc Kinh bác sĩ Trương Nguyên Chân,
bác sĩ trưởng bộ phận thần kinh học, đại học y học số 1 Thượng Hải.
Trương Nguyên Chân đến. Nghiên cứu kết quả khám, ông đồng ý với bác
sĩ Hoàng và Vương. Mao gặp phải căn bệnh hiếm gặp đến nỗi bác sĩ