Chương 86
Mao không có mặt tại các phiên họp ở Bắc Kinh, vẫn còn nằm lại Trường
Sa. Cả Uông Đông Hưng cũng không ở Bắc Kinh. Uông không muốn rắc
rối trong cạcc cãi lộn phe phái.
Chúng tôi không sẵn sàng đón nhận tới tình hình xấu sức khỏe Mao. Tôi
tin là nhóm bác sĩ ở Bắc Kinh đã kết thúc việc việc nghiên cứu các phương
án điều trị trong trường hợp khẩn cấp, mà tôi tin là chúng tôi sẽ có thể
nhanh chóng cầm cự được.
Đầu tháng giêng Hồ Thư Đông, Vương Thế và tôi trở lại Bắc Kinh.
Ngoài công việc liêm quan tới bác sĩ. tôi cần gặp một loạt các nhà lãnh đạo
cao cấp, đầu tiên là Diệp Kiếm Anh. Chúng tôi cần sự giúp đỡ để khuyên
Mao đừng tiếp tục phớt lờ các nhà y học. Trong thời gian ngắn, bệnh tật của
Mao cần được thông báo cho tất cả Bộ chính trị.
Nguyên soái Diệp luôn luôn chú ý những vấn đề của tôi đối với Chủ tịch.
Và bây giờ chúng tôi không ít thời gian đã trao đổi, nhắc lại những năm, tôi
làm việc với Mao, rồi sau đó tôi kể tình trạng sức khỏe bệnh nhân của tôi và
về việc ông từ chối gặp mặt chúng tôi.
Sau cuộc nói chuyện với, Diệp Kiếm Anh động viên. Tuy nhiên quan hệ
của tôi với Uông Đông Hưng và Trương Diêu Tự, với họ tôi tôi tiếp xúc
hàng ngày, mong được tốt hơn. Khi tôi cố gắng giải thích tình trạng sức
khỏe nghiêm trọng của Mao, bằng cách dùng biểu đồ mô hình, họ không
muốn hiểu tôi. Đặc biệt Trương Diêu Tự cố chấp. Khi biết bệnh của Chủ
tịch nan y, ông ta cố gắng nói chung tránh tham gia vào việc phục vụ bác sĩ.
Diệp Kiếm Anh có kế hoạch giúp đỡ, dù ông cũng không hy vọng rằng
Mao tự nguyện đồng ý với các đòi hỏi của bác sĩ. Chẳng hạn việc mang đến
các thiết bị y tế cần thiết là trong khả năng của ông. Ông nhắc nhở về âm
mưu có thể xảy ra từ Giang Thanh. Diệp không quên màn kịch mà bà ta
dựng lên năm 1972, và tin rằng bà ta có thể lại nện xuống đầu tôi.
Ngày 20 tháng 1 tôi gặp Chu Ân Lai, ông vẫn còn nằm trong bệnh viện.
Sức khỏe ông trở nên xấu đi.