Mao bị đục thuỷ tinh thể, bệnh teo cơ cục bộ, khuyết tật vành tim, đau
phổi, viêm nhiễm đáy cả hai bên phổi, có vết đen trong phổi trái, nằm ỳ
mông bên phải, và cuối cùng, hàm lượng ô-xy trong máu bị giảm – đó là
chứng bệnh thiếu ô-xy. Ông bị sốt và ho. Chúng tôi thống nhất rằng cần
phải dùng ống truyền qua mũi để đưa dinh dưỡng và cả để truyền thuốc
điều trị, chúng tôi cũng để nghị phẫu thuật để chữa đục thuỷ tinh thể.
Trên cơ sở những kết luận này, tôi viết cho Mao một thư giải thích cả sự
chẩn đoán lẫn những phương án điều trị. Tôi đưa thư này cho Trương Diêu
Tự chuyển. Mao bị mù, đọc và kể lại những tài liệu cho ông nghe là trách
nhiệm của Trương Ngọc Phượng.
Sáng hôm sau Trương Diêu Tự đánh thức tôi vào lúc năm rưỡi. Trương
Ngọc Phượng vừa mới mang đến câu trả lời của Mao. Toàn bộ đội hình bác
sĩ khẩn trương tập trung trong phòng.
Uông Đông Hưng chờ sẵn chúng tôi. Trương Diêu Tự thông báo rằng
Trương Ngọc Phượng chống mọi đề nghị điều trị mà chúng tôi đưa ra. Cô ta
có ý kiến riêng để chữa cho Chủ tịch, và Mao ủng hộ cô ta. Trương Ngọc
Phượng có kế hoạch điều trị cho Mao bằng tiêm glucoza. Việc tiêm glucoza
trong thời gian Cách mạng văn hoá là phương tiện bồi bổ phổ biến ở một
loạt những nhà lãnh đạo cao cấp, cũng như sự tiếp máu. Khi Giang Thanh
nghe đồn rằng tiếp máu những người trẻ khỏe – con đường dẫn tới sống lâu,
bà ta yêu cầu chọn cho bà một số lính để làm người hiến máu.
Tin đồn về quy trình như thế, có lẽ, đến tai Trương Ngọc Phượng, và cô
ta cho rằng glucoza có khả năng không những là thức ăn nuôi cơ thể Chủ
tịch, mà còn chữa tất cả bệnh tật của ông. Cô ta nói là việc tiêm nên bắt đầu
càng sớm càng tốt.
Tất cả chúng tôi rùng mình. Uông Đông Hưng đòi hỏi sự trả lời của
chúng tôi, đồng thời không cho phép chúng tôi trước hết thảo luận với nhau
điều đó. Uông đi khắp phòng, hỏi từng người một trong chúng tôi xem có
đồng ý với gợi ý của Trương Ngọc Phượng hay không?. Nếu mà tất cả
chúng tôi đồng ý, thì bắt đầu tiêm ngay lập tức.