Ngay lúc đó xảy ra một điều hoàn toàn bất ngờ: Các đồng nghiệp của tôi
lại đồng ý. Sự lĩnh hội chính trị chứ không phải y học đã chinh phục họ.
Thói quen mù quáng tuân theo lãnh đạo đảng tỏ ra là cao hơn trách nhiệm
nghề nghiệp.
Tôi được hỏi cuối cùng. Tôi nói rằng việc đưa glucoza và Mao không dẫn
đến cái gì tốt hơn, ngoài ra điều này có thể gây ra biến chứng. Tôi lo ngại
đến những ảnh hưởng có thể xảy ra khi có mặt một lượng lớn chất lỏng đối
với tim Mao vốn đã yếu. Các tạp chất có trong glucoza đôi lúc gây ra những
phản ứng không mong muốn, nếu như không đưa thêm vào trong đó các
chất steroid để chống lại dị ứng thuốc có thể xảy ra. Chúng tôi sợ làm việc
này có thể gây ra biến chứng. Trương Ngọc Phượng chẳng chịu một trách
nhiệm nào cả, nếu đột nhiên một cái gì đó xảy ra. Cô ta không phải bác sĩ.
Với tư cách là người đứng đầu nhóm y tế và bác sĩ riêng của Mao, tôi
không bị lay chuyển.
Trương Diêu Tự nổi cáu. Mao không ưa bác sĩ, nhưng ít nhất ông cũng
đồng ý với đề nghị của Trương Ngọc Phượng. Phải làm gì giờ đây, Trương
Diêu Tự đơn giản không hiểu.
Tôi buộc Trương Diêu Tự và Trương Ngọc Phượng tội đã làm dách việc.
Tất cả chúng tôi biết rằng Mao không thích phác đồ điều trị. Mao có lần từ
chối tiếp tôi và các bác sĩ khác, trách nhiệm việc đọc và lý giải kết luận của
chúng tôi thuộc về Trương Ngọc Phượng. Nhưng Trương Ngọc Phượng
không có quyền để không nghe chúng tôi. Trương Diêu Tự nên cố bắt cô ta
thôi việc xúi Mao, để ông nghe theo lời khuyên của chúng tôi. Cô ta là
người trung gian duy nhất, sự từ chối hợp tác của cô đang đặt chúng tôi,
những bác sĩ, vào hoàn cảnh lố bịch và đơn độc.
Uông Đông Hưng giận tôi. Tôi là người duy nhất chống tiêm glucoza.
Ông nhắc tôi về trách nhiệm của tôi trước đảng và doạ rằng tôi sẽ bị rầy rà,
nếu tôi vẫn khăng khăng giữ sai lầm của mình.
Nhưng phương pháp điều trị Chủ tịch không phải là vấn đề nguyên tắc
của đảng. Chính các bác sĩ, chứ không phải Trương Ngọc Phượng, không
phải Uông Đông Hưng, không phải Trương Diêu Tự và không phải đảng