nhát gan. Trong thời gian ấy Uông buộc tôi tội không mềm dẻo. Ông nói là
sau tết âm lịch sẽ gọi tôi, các y tá và một số bác sĩ về Bắc Kinh. ở đó chúng
tôi có thể chấp nhận quyết định điều trị Chủ tịch như thế nào. Còn Hồ Thư
Đông, hai bác sĩ mắt, thần kinh và các bác sĩ phẫu thuật ở lại Hàng Châu.
Nếu bệnh đục thuỷ tinh thể của Mao có thể chữa khỏi, thì làm nó đầu tiên.
Uông đề nghị tìm những bệnh nhân bị cùng đục thuỷ tinh thể tương ứng với
độ tuổi và tình trạng sức khỏe như và phẫu thuật cho họ đầu tiên. Với kết
quả phẫu thuật sau đó có thể đưa cho Chủ tịch xem, để ông quyết định có
đồng ý cho mổ hay không. Uông cũng nghĩ rằng tiếp theo sẽ chữa đến chức
năng đi lại của Mao. Ông vẫn cho rằng khó mà chữa khỏi được.
Báo cáo chính thức về bệnh Mao, Uông Đông Hưng nói, cần trình Bộ
chính trị. Trong số những nhà lãnh đạo cao cấp, nắm thông tin đúng chỉ có
Chu Ân Lai và Diệp Kiếm Anh. Báo chí Trung Quốc vẫn còn mô tả Chủ
tịch hồng hào béo tốt. Dân Trung Quốc và ban lãnh đạo chẳng ai biết về
bệnh tật của Mao. Báo cáo của Bộ chính trị có thể bảo vệ cả các bác sĩ, cả
Uông Đông Hưng. Giang Thanh ngang ngạnh đi vào đường mòn chiến
tranh. Mục tiêu của bà là Uông Đông Hưng. Giang Thanh chưa khi nào hỏi
Uông về sức khỏe của Mao. Bà chờ ông qua đời để tìm thấy những kẻ thù
mới và tính sổ với họ. Lời buộc tội, có lẽ, nhanh chóng đổ xuống đầu bác sĩ.
Nhưng vì Chu Ân Lai, Diệp Kiếm Anh và Uông Đông Hưng là những ủy
viên duy nhất Bộ chính trị, được thông báo hoàn toàn về bệnh của, về quá
trình điều trị, họ cũng phải dính vào trách nhiệm. Nếu Bộ chính trị giờ đây
được nghe báo cáo, thì trách nhiệm sẽ chia đều cho tất cả. Việc không có
thuốc chữa, Bộ chính trị cần phải biết điều đó. Việc các nhà lãnh đạo cao
cấp chấp thuận quy trình điều trị đã trình ra có thể giúp cả cho Chủ tịch cho
các bác sĩ và cho cả người bảo trợ của tôi.
Ngày 8 tháng 2, khi chúng tôi bay về Bắc Kinh, Uông gọi tôi đến chỗ
ông. Ông biết rằng tôi rất thù Trương Ngọc Phượng, đặc biệt làm tôi giận là
việc can thiệp của cô ta, ý tưởng điên rồ tiêm glucoza.
Uông cố bảo vệ. Những người quanh Mao tất cả đều muốn tránh va chạm
với Trương Ngọc Phượng. Chỉ có cô ta mới hiểu được Mao nói gì. Cô ta