Chương 87
Phiên họp Bộ chính trị dự định ngày 15 tháng hai năm 1975.
Xhiều hôm trước tôi thăm Chu Ân Lai trong bệnh viện, thông báo ngắn
gọn cho ông về những kết quả xét nghiệm Mao và sự bất đồng nảy sinh
trong vụ tiêm glucoza. Trạng thái sức khỏe của chính Chu không quan trọng
và tôi cảm thấy rằng ông không có ý định tham gia cuộc họp.
Thật ra Chu Ân Lai muốn tham gia. Giới lãnh đạo đất nước cần phải biết
về bệnh tật của Mao. Chu hỏi tôi là đã chuẩn bị bản báo cáo để trình Bộ
chính trị chưa, và yêu cầu chuẩn bị đối đáp với những câu hỏi nham hiểm
của Giang Thanh. Ông khuyên là tốt nhất đừng lôi chuyện bất đồng trong
mỗi quan hệ glucoza. Tình hình cũng quá phức tạp rồi.
Nhóm bác sĩ đến toà nhà hội nghị Hội nghị đại biểu toàn Trung Quốc
khoảng sau hai giờ chiều. Bộ chính trị đang họp. Uông Đông Hưng đến chỗ
chúng tôi để thảo luận bài phát biểu của chúng tôi. Tôi nói rằng chúng tôi
dự kiến bắt đầu bằng bài phát biểu của tôi về tình trạng chung sức khỏe của
Mao. Sau đó Vương Thế sẽ nói về vấn đề tim và phổi của Mao, còn Hoàng
Khắc Vân nói về bệnh teo cơ cục bộ. Trương Tiểu Thiết báo cáo về vấn đề
đục thuỷ tinh thể, Lý Tuấn Đễ trình bày về chụp điện X-quang, chỉ rõ chi
tiết trạng thái tim và phổi. Chúng tôi mang theo giản đồ, phiếu theo dõi, mô
hình để làm giáo cụ trực quan. Trong phần kết luận tôi đưa ra quy trình điều
trị được các bác sĩ dự kiến.
Uông một lần nữa nhắc đến tầm quan trọng của cuộc họp, nhấn mạnh là
mặc dù ốm nặng, nhưng Chu Ân Lai vẫn có mặt, và yêu cầu chúng tôi nói
to hơn, vì Đặng Tiểu Bình nghễnh ngãng.
Khi chúng tôi đi vào phòng họp, Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình và Diệp
Kiếm Anh ngồi ở giữa chiếc bàn dài, xung quanh là các ủy viên Bộ chính trị
còn lại. Người ta yêu cầu nhóm bác sĩ ngồi ở đầu kia của bàn. Tôi cảm thấy
rằng chúng tôi đang đứng trước một thử thách.
Chúng tôi đã thảo luận với nhau về sức khỏe của Mao thường xuyên tới
mức bản báo cáo tiến hành trôi chảy. Chúng tôi trình bày tất cả các hiện