tượng y học, báo gồm cả số liệu thống kê về những bệnh nhân khác mắc
bệnh teo cơ cục bộ, để cho các ủy viên Bộ chính trị tự rút ra các kết luận
riêng đối với thời hạn sống của Mao. Không ai đề cập thẳng tới cái chết của
ông. Khi Hoàng Khắc Vân bắt đầu giải thích sự sơ cứng là gì, hầu như tất
cả các ủy viên Bộ chính trị dường như bối rối.
Giang Thanh bắt đầu tung ra câu hỏi:
- Các đồng chí mói rằng bệnh là hiếm. Thế thì Chủ tịch mắc nó như thế
nào? Các đồng chí có số liệu không?
Chúng tôi không trả lời nhiều câu hỏi của Giang Thanh. Không ai biết cái
gì gây ra bệnh thần kinh liên lạc. Hoàng Khắc Vân kiên nhẫn trả lời bằng
cách dẫn ra các bệnh tương tự có thể để mọi người có thể hiểu vấn đề phổ
thông hơn. Ông mất gần hai giờ. Khi người nghe không hiểu lời giải thích
về liệt thanh quản và cơ liên sườn, Hoàng Khắc Vân so sánh các cơ với thịt
lợn băm viên. Diêu Văn Nguyên nhận thấy trong ý đồ đó xúc phạm tới Chủ
tịch.
Hoàng Khắc Vân do sợ hãi ngừng giữa chừng, bắt đầu nói lắp bắp và
không thể nói tiếp được.
Chu Ân Lai xen vào. Ông cám ơn công lao chúng tôi làm. Sau đó đề nghị
thảo luận phương pháp chữa.
Người ta nhường lời cho tôi. Tôi giải thích rằng chúng tôi có thể phẫu
thuật chữa đục thuỷ tinh thể ngay bây giờ, nhưng đầu tiên muốn thử quy
trình này trên bệnh nhân khác có độ tuổi và tình trạng sức khỏe gần giống
Chủ tịch. Khi tôi nói về ống truyền thức ăn qua mũi, Giang Thanh vặc lại
ống truyền thức ăn qua mũi nghĩ là đưa nó vào tận dạ dày. Tôi biết kiểu này
rồi, nó rất đau đớn. Không rõ điều này có nghĩa là các đồng chí muốn hành
hạ Chủ tịch hay không?
Đặng Tiểu Bình lưu ý rằng một trong các nguyên soái cách mạng già
nhất Lưu Bá Thừa sống bằng ông truyền thức ăn một vài năm, và ông quan
tâm rằng liệu Mao có đồng ý quy trình này không.
Tôi trả lời rằng Mao không đồng ý.