cuộc đấu tranh giành quyền lực ở giới chóp bu ngày càng bí hiểm hơn, và ít
dân thường Trung Quốc hiểu nổi chiến dịch mới nhằm mục đích gì và cho
ai.
Đó là cuộc đấu tranh giữa thế hệ trẻ cán bộ đảng, được cất nhắc sau đợt
thanh lọc của Cách mạng văn hoá, và những người cựu trào được phục hồi,
giờ đây đang trở lại đến quyền lực. Bóng dáng đầu tiên là Chu Ân Lai bệnh
tật và sau đấy Đặng Tiểu Bình, người mới được hồi phục chưa lâu.
Sức khỏe Mao giờ đây không cho phép ông can thiệp vào những âm mưu
liên miên của bà vợ chiếm quyền lực. Nhưng khi biết về cuộc tấn công vào
chủ nghĩa kinh nghiệm, ông không ủng hộ.
Vào tháng tư Chủ tịch thông báo rằng chủ nghĩa giáo điều cũng xấu như
chủ nghĩa kinh nghiệm, vì rằng cả hai đều xa rời chủ nghĩa Mác lê nin, và
do vậy, là chủ nghĩa xét lại. Giang Thanh và phe cánh bà là những người
giáo điều, và Mao quyết định trừng phạt họ.
Trong cuộc họp Bộ chính trị ngày ba tháng 5 năm 1975 Mao còn đi xa
hơn. Ông mấp máy môi đọc để Trương Ngọc Phượng ghi thành văn bản đưa
cho Nency Đăng và Vương Hải Dung. Các đồng chí ghét chủ nghĩa kinh
nghiệm, nhưng ghét chủ nghĩa giáo điều – Mao viết, phê bình Giang Thanh
và phe cánh bà. Ông nhắc lại cánh Vương Minh, chiếm ưu thế trong đảng
trong suốt bốn năm liền, cánh này giương cao ngọn cờ của Quốc tế cộng
sản để doạ dẫm đảng cộng sản Trung Quốc và gạt ra những người bất đồng.
Tất cả các đồng chí cần tin vào chủ nghĩa Mác Lê nin, và tuyệt đối không
được tin vào chủ nghĩa xét lại. Hãy thống nhất lại, đừng chia rẽ. Hãy thành
thực, đừng xa vào âm mưu và các cuộc vận động ngầm. Đừng tạo ra bè lũ
bốn tên… Tôi thấu hiểu, ai phê bình chủ nghĩa kinh nghiệm, thì chính bản
thân người đó đứng ở phía chủ nghĩa kinh nghiệm.
Sau sự nhúng tay của Mao, vị thế của Đặng Tiểu Bình trong Bộ chính trị
được vững hơn. Uông Đông Hưng nói với tôi là Đặng thường phê bình
Giang Thanh và các bạn của bà ta và ông đã thắng trong trận chiến đấu vì
chủ nghĩa kinh nghiệm. Trong thời gian đó Đặng chưa muốn gạt vợ Mao và