phe cánh bà ta, dù rằng Giang Thanh luôn luôn muốn tống khứ ông. Uông
kinh ngạc rằng Đặng không sử dụng quyền hành của mình.
Đặng và Chu Ân Lai là những người thông minh. Cả hai biết rằng, khi
phê bình vợ mình và những người phe cánh bà, Mao chỉ muốn hạn chế
quyền lực của họ. Khang Sinh đang ốm bẹp trên giường, khi biết Mao
không hài lòng vợ, quyết định, dường như Chủ tịch chuẩn bị gạt bà ta. Cũng
như trước đây và trong tất cả thời gian, Khang Sinh bắt đầu tìm kiếm và
bóp méo lời buộc tội. Và cuối cùng tin rằng Giang Thanh và Trương Xuân
Kiều phản bội đảng từ năm 1930. Khang Sinh gặp Nency Đăng và Vương
Hải Dung, những người liên lạc giữa Mao và Bộ chính trị, và yêu cầu họ
chuyển điều này cho Chủ tịch. Nhưng chai cô này trước hết gặp Chu Ân
Lai. Sau đó họ nói với tôi rằng Chu khuyên họ đừng vội vàng, vì rằng Mao,
khi phê bình vợ và những người ủng hộ bà ta, hoàn toàn không muốn tiêu
diệt họ. Khang Sinh thay thế hai người phụ nữ này. Mao bắt đầu bảo vệ vợ,
ông lập tức từ chối là đã buộc tội của vợ hồi trước. Nency Đăng và Vương
Hải Dung bị khép lỗi khích bác. Nhưng họ không nói gì với Mao cả.
Đặng Tiểu Bình tiếp tục tiến quân, tham khảo các chỉ dẫn của Mao: thấm
nhuần tư tưởng và chống chủ nghĩa xét lại, tạo ra sự thống nhất và ổn định,
phát triển kinh tế. Nhưng sự tấn công từ phía Giang Thanh và những người
theo bà và tiếp tục. Mao Viên Tân thường xuyên tham gia trong vai trò
người đại diện cho họ, vu khống rằng Đặng Tiểu Bình định bôi nhọ cách
mạng văn hoá, rằng Đặng không lần nào nhắc tới những thành tựu của cách
mạng văn hoá và hiếm khi phê bình đường lối xét lại của Thiếu Kỳ. Uông
Đông Hưng tin là dưới ảnh hưởng xúc xiểm Mao Viên Tân, Đặng bắt đầu
làm Chủ tịch lo ngại. Mao là người đa nghi và dễ dàng nghe theo ý kiện
khác. Chính vì vậy điều quan trọng đầu tiên mà ông gặp chính là sự phát
sinh những bất đồng. Đúng lúc ảnh hưởng của đứa cháu đối với Mao tăng
lên, thì Nency Đăng và Vương Hải Dung bị tước quyền tự do tới gặp chủ
tịch, vai trò của họ chuyển sang tay Mao Viên Tân. Từ thời điểm này những
cuộc đả kích nhằm vào Đặng Tiểu Bình không dừng lại và tình hình chính
trị trở nên không thể đoán trước được.