khuyên Mao ngừng tiêm vào bên trong. Vương Thế ủng hộ tôi. Cả hai
chúng tôi lo sợ những biến chứng có thể xảy ra.
Giữa tháng năm, Trương Ngọc Phượng đọc thoáng qua trong một tạp chí
tóm tắt nói là hai bác sĩ Trung Quốc đã điều trị thành công bệnh tim cho
một nhà lãnh đạo cao cấp Rumani. Cô ta muốn họ về nhóm bác sĩ chúng
tôi. Khi Châu Tăng Nhị, giám đốc đại học y khoa Tĩnh Xuyên, và Đào
Hoàng liên ở khoa trị liệu bệnh viện Bắc Kinh từ Bucarest, tôi mời họ đến
chỗ chúng tôi.
Nhưng nhà lãnh đạo Rumani bị nhiễm trùng nặng ở tim, và bệnh của ông
ta điều trị bằng kháng sinh. Bệnh ở Mao hoàn toàn là vấn đề khác. Các
thành viên mới của nhóm không thể giúp chúng tôi một cái gì tốt hơn
những chuyên gia về bệnh tim, những người đã luôn có ở chỗ chúng tôi.
Tuy nhiên Mao muốn gặp họ.
Ngày 10 tháng sáu tôi dẫn họ đến gặp chủ tịch. Khi chúng tôi đi vào
phòng, thì Trương Ngọc Phượng và Mao đang cãi nhau về cái gì đó. Nhìn
thấy chúng tôi, Mao bắt đầu khoa chân múa tay một cách tức giận, nhưng
chúng tôi không thể hiểu được ông. Trương Ngọc Phượng phải giúp.
Hai ngày trước đó, Mao giận cô ta vì lẽ là Trương Ngọc Phượng tự ý bỏ
đi làm việc riêng của mình. Đến khi quay về, cô ta nhìn thấy mẩu giấy viết:
Trương Ngọc Phượng, cút khỏi đây.
Trương Ngọc Phượng không muốn đi, đã khóc, doạ bỏ nguyền rủa Mao,
và sau đó ông sẽ biến thành con chó. Mao không chịu thua Tôi cũng có
những điều dở, – ông nói – nhưng Trương Ngọc Phượng còn dở hơn. Cô ta
chửi tôi
Lần đầu tiên đến gặp Chủ tịch, các bác sĩ đứng choáng người. Không để
ý đến Trương Ngọc Phượng đang vạch tội mình, Mao yêu cầu hai bác sĩ kể
về công việc của họ ở Rumani. Các bác sĩ nói là kinh nghiệm của họ không
có ích vì ở Mao hoàn toàn là bệnh khác, nhưng Mao lại muốn, họ vào nhóm
chúng tôi.