Chương 88
Đến cuối tháng sáu các cuộc phẫu thuật bệnh nhân đục thuỷ tinh thể đã
được hoàn thành. Kết quả đã được tổng kết gửi tới Mao. Ông chọn phương
pháp cổ truyền Trung Quốc, cho là phương pháp này không nguy hiểm,
không đau đớn và nhanh gọn.
Điền Dư Chí và Quang Phác Thỏa được giao việc phẫu thuật. Chu Ân
Lai và Đặng Tiểu Bình đến để quan sát quá trình phẫu thuật.
Mao căng thẳng, và các bác sĩ giải thích tỷ mỷ họ sẽ làm cái gì và sẽ làm
thế nào. Cuối cùng Chủ tịch bớt lo và thậm chí còn nói đùa kể rằng đời nhà
Nguyên (1279-1368) nhà thơ Thư Đông viết: Tôi ngoảnh về hướng đông
nam đến Vũ (tỉnh Giang Tô) và Châu (tỉnh Hồ Bắc), và không nhìn thấy gì
cả. Sau cuộc phẫu thuật này, Mao nói, mắt ông sẽ nhìn thấy.
Phẫu thuật mắt bên phải của Mao kéo dài hai mươi phút. Chủ tịch kể
rằng nếu mọi việc ổn thỏa, sau hai tháng nữa ông sẽ đề nghị các nhà phẫu
thuật cũng làm như thế cho nốt mắt bên trái.
Sau mười ngày, thì tháo băng. Mao ngạc nhiên. Tôi lại có thể trông tháy
bầu trời và mặt trời – Ông nhắc đi nhắc lại – nhưng không rõ lắm. Các bác
sĩ giải thích rằng họ chỉ làm sáng lại phía thuỷ tinh thể bị mờ, nhưng họ vẫn
chưa làm gì cả để phục hồi thị lực. Tạm thời có thể dùng kính. Chẳng bao
lâu Mao có thể tự đọc những văn bản chính thức.
Tới giữa tháng 10 năm 1975, tình hình chính trị lại nguy ngập thêm.
Nhóm Giang Thanh không dịu đi. Như Uông Đông Hưng dự đoán, họ
muốn không những chỉ hất cẳng Đặng Tiểu Bình, mà còn xử tội ông ta nữa.
Không ai biết Chủ tịch nghĩ gì về lý do này. Chúng tôi chỉ thấy rằng Mao lo
âu và cáu kỉnh. Ông không muốn thậm chí nghe về cuộc phẫu thuật thứ hai
đục thuỷ tinh thể, về điều trị hệ thống thần kinh.
Cuối tháng mười sức khỏe Mao xấu đi. Ông bắt đầu khạc ra nhiều đờm,
thở khó khăn, lượng nước tiểu giảm đột ngột, trực tiếp gây ra tổn thương
công việc của phổi, tim và thận. Ông vẫn không cho tôi gặp, về trạng thái