Tháng mười Mao bắt đầu thăm đứa cháu. Chủ tịch quan tâm đến ý kiến
của người cháu về Đặng Tiểu Bình. Nội dung cuộc nói chuyện đề cập chỉ
tới những người lãnh đạo cao cấp của đảng, dù rằng một cái gì đó đụng
chạm cả đến tôi. Mao Viên Tân phê phán các quan chức đảng đã thoái hoá
cách mạng phục vụ lợi ích riêng – nhà cửa tốt, xe hơi và lái xe riêng, cần vụ
và lương bổng cao và xác nhận rằng bên trong đảng đang mọc lên một tầng
lớp tư sản mới. Họ phải trở thành mục tiêu đối với cuộc cách mạng xã hội
chủ nghĩa mới. Mao chấp nhận quan điểm của Viên Tân đối với cách mạng
văn hoá, nhận xét rằng phong trào này đã phá huỷ tất cả trong một lúc và
biến thành nội chiến.
Mao phê bình Đặng Tiểu Bình vì sự lơ đãng đấu tranh giai cấp và vì lời
của Đặng là mèo nào cũng tốt nếu bắt được chuột, không quan trọng mèo
đen hay mèo trắng. Mao nói rằng Đặng là một trong những đảng viên đã tạo
ra tầng lớp tư sản mới trong đảng. Đặng từ chối thi hành các chỉ thị và báo
cáo cho những người già, không tham khảo với Bộ chính trị, Quốc vụ viện
và thậm chí với Mao. Đặng cho rằng chiến dịch chính trị nhằm chống các
cán bộ đảng nhiều tuổi. Ông xác nhận rằng Cách mạng văn hoá làm hại sinh
viên, bắt họ bỏ học; Mao buộc tội Đặng đã phớt lờ chủ nghĩa Mác Lê Nin.
Mao không tin là có phải Đặng không có ý gắng sổ toẹt thành tựu Cách
mạng văn hoá.
Mao cho là vấn đề chính – phong cách xấu xa trong lãnh đạo của Đặng.
Nhưng ông vẫn còn hy vọng là Đặng có thể thay đổi. Mao dù sao chăng nữa
không muốn loại bỏ Đặng.
Lại thêm một chiến dịch – chống phái hữu và chống sự những phán xử
Cách mạng văn hoá. Mục tiêu chính lại là Đặng Tiểu Bình.
Tới lúc này thì Mao yếu đến mức không thể đứng được. Liệt phần phải
cơ thể đã rõ ràng. Muốn thở, ông cần ô-xy. Mao không chịu ăn qua đường
mũi, và trọng lượng cơ thể ông tiếp tục tụt đi. Ngoại hình thay đổi trông
thấy. Chỉ còn có mớ tóc đen vẫn như trước kia.
Cơ thể Mao thiếu dinh dưỡng, và nhóm bác sĩ đồng ý giải pháp tiêm
amino-axit nhập từ Mỹ và Nhật bản. Trương Ngọc Phượng phản đối: Các