bây giờ, là những chuyên gia chính. Thậm chí chính Mao có lần kể rằng
bệnh nhân phải nghe bác sĩ.
Chúng tôi đi vào bế tắc. Uông Đông Hưng ra lệnh cho tôi viết lời giải
thích gửi cho Mao, vì sao tôi chống tiêm glucoza. Uông muốn để lãnh tụ
quyết lời cuối cùng.
Tôi viết bản tường trình. Câu trả lời của Mao đến ngay chiều hôm đó.
Chủ tịch quyết định từ chối tiêm glucoza.
Nhưng tình hình của tôi vẫn không có lối thoát. Tôi không làm tất cả mọi
người không hài lòng. Bị mất quyền trực tiếp gặp Mao, tôi buộc phải cộng
tác với Trương Diêu Tự, Uông Đông Hưng và cả với Trương Ngọc Phượng.
Nhưng họ chỉ gây khó khăn cho công việc điều trị thông thường. Chúng tôi
hoảng sợ về sự đe dọa của họ, tất cả sẽ kết thúc một cách thảm khốc. Và họ
đã điều tra tất cả mọi việc không phải với các cô phục vụ trên tàu hỏa,
không phải các cô nhân tình thất học và ngu dân tộc của Mao, mà với chúng
tôi, các bác sĩ.
Các bác sĩ trong nhóm rất lo lắng. Họ đồng ý với tôi với tư cách những
nhà chuyên môn, nhưng đồng thời trước cái chết họ lại sợ trái ý cấp trên.
Bắt đầu từ năm 1968 Giang Thanh định gắn cho tôi cái mác bọn phản
cách mạng, còn năm 1972 – tội gián điệp – âm mưu mánh khóe. Bây giờ bà
chỉ cần một lý do để cuối cùng tính sổ với tôi.
Tôi thảo luận tình hình phức tạp với Vương Thế. Ông cho là chúng tôi
cần từ chức. Vương hiểu rằng tôi đang bị nguy hiểm.
Vương Thế nói đúng. Bệnh của Mao là nan y, thậm chí ngay cả sự chăm
sóc tốt nhất thì kết quả cũng không định trước được. Cái chết là không tránh
khỏi. Nhưng tôi không thể từ chức. Tôi là trưởng nhóm, tôi chịu trách
nhiệm tất cả. Uông Đông Hưng trong bất cứ trường hợp không buông tôi,
và tôi không thể cho phép chính trị đứng trên hiểu biết y học của mình.
Khi tôi hội ý riêng với Uông, ông có vẻ thành thực hơn. Ông xin lỗi là đã
cho phép mình dây vào cuộc cãi nhau về glucoza. Tôi tỏ ra là thiếu cương
quyết – ông nói, thú nhận rằng vị thế của ông có ảnh hưởng đến các bác sĩ