nhưng chần chừ. Hoa Quốc Phong hiện thời không có đủ quyền lực trong
đảng, và quân đội cũng không tuân lệnh ông ta. Nhưng khi bắt đầu nghe
thông báo rằng công an ở Thượng Hải và Bắc Kinh đã được vũ trang, và
Mao Viên Tân sẵn sàng chuyển quân của mình từ vùng đông-bắc, Hoa
Quốc Phong thảo luận vấn đề này với nguyên soái Diệp Kiếm Anh. Nguyên
soái đồng ý chấp nhận lãnh đạo quân đội. Uông Đông Hưng tiến hành các
thứ cần thiết để bắt giữ ở Trung Nam Hải bằng lực lượng bộ phận cận vệ
trung ương, còn Diệp Kiếm Anh sẽ kéo về phía mình tư lệnh cận vệ Bắc
Kinh Vương Châu.
Uông nhắc tôi không kể cho ai về kế hoạch này. Tôi cần cư xử như bình
thường. Nếu Giang Thanh bảo đồng chí làm một cái gì đó – thì cứ làm –
Uông khuyên tôi. Uông cũng yêu cầu tôi không gặp ông tại văn phòng. Nếu
cần, ông sẽ tự tìm tôi.
Tôi căng thẳng, nhưng tin vào thành công. Đơn vị của Uông Đông Hưng
hoàn toàn kiểm soát Trung Nam Hải. Uông là người khôn ranh và mạnh dạn
và tôi biết rằng ông sẽ thắng.
Trước khi rời đi, các nhân viên y tế muốn chụp ảnh với Hoa Quốc Phong,
Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều và Uông Đông Hưng – bốn ủy viên
Bộ chính trị, những người túc trực bên cạnh họ trong những tháng cuối
cùng khi Mao còn sống. Uông Đông Hưng cho phép chụp ảnh, nhưng tạm
thời chưa sẵn sàng cho họ đi và yêu cầu ở lại một thời gian nào đó.
Qua đó một vài ngày. Tôi cảm thấy căng thẳng tăng lên. Lúc 11 giờ trưa
ngày 4 tháng 10 Trương Ngọc Phượng xuất hiện ở nhà N, nơi ở của nhân
viên y tế, và ra lệnh cho chúng tôi đến gặp Giang Thanh. Đồi Than bị đóng
cửa, không cho thăm viếng trong thời gian Cách mạng văn hoá, nhưng
Giang Thanh vẫn thường ghé qua. Chúng tôi hái một ít táo ở đó, rồi sau đấy
đến một khách sạn nổi tiếng Phương Đông ở công viên Bắc Hải để nghiên
cứu Mao tuyển.
Sau nửa giờ chúng tôi đã hái được hơn một chục giỏ táo. Giang Thanh
đến chỗ chúng tôi chỉ khi thích chí những giỏ táo hái được. Sau đó bà ta
mời tất cả vào khách sạn. Thoạt đầu, bà dự kiến gặp chúng tôi ngày 9 tháng