mười, Giang Thanh nói, nhưng khi nghe rằng bác sĩ vì lẽ gì đó sẽ giải tán,
nên quyết định làm điều này sớm hơn. Bà vẫn còn chưa chọn bác sĩ cho
nhóm của mình và hôm nay bà hy vọng sẽ có danh sách chính xác những.
Chúng tôi nghe bài phát biểu trên trời dưới đất của bà, nhưng im lặng. Bà
tuyên bố rằng chúng tôi là bị lệ thuộc, bị đè nén, và kể về cuộc gặp của
mình trước đây ở nhà máy ô tô mang tên 7 tháng 2. Công nhân ở đó nói là
họ sẵn sàng họp đến chiều tối. Bọn xét lại không thể xúi giục, kích động
công nhân, có đúng không?- bà ta hỏi.
Chúng tôi cả lần này cũng im lặng.
Giang Thanh bắt đầu so sánh Đặng Tiểu Bình với Vương Xương Quế đời
nhà Minh, người đã đưa Trung Quốc dưới sự cai trị của người Mãn Thanh.
Đặng cũng bán cho người nước ngoài, bà ta nói, liên hệ tới việc xuất khẩu
dầu mỏ và sợi. Đặng cho phép bán vải bông, nhưng Giang Thanh ngờ rằng,
có khả năng đã liếm được một số tiền lớn do bán cả thuốc nhuộm. Sau đó
Giang Thanh buộc tội ngài phó chủ tịch đã bị mất chức trong việc nghĩ ra
trò tra tấn Mao trong thời gian ông lâm bệnh. Đặng đã gửi cho Chủ tịch
những tài liệu để đọc, khi mà mắt ông đã yếu. Đặng nói là Mao cư xử y như
Stalin trong những năm cuối đời. Xung quanh vẫn còn một vài những thằng
hề uốn éo – Giang Thanh bóng gió – Chúng ta hãy cho họ uốn éo nữa đi. Sẽ
đến ngày phán quyết.
Tôi ngờ rằng Giang Thanh và những người đồng minh thân cận của bà
chuẩn bị thực hiện đảo chính.
Chiều ấy, tôi kể cho Uông về cuộc nói chuyện của Giang Thanh với các
bác sĩ. Uông tin rằng Giang Thanh và các đồng minh của họ chuẩn bị hành
động, và không thể trì hoãn được thêm nữa các biện pháp đối phó. Uông và
các lực lượng ủng hộ ông càng chần chừ lâu hơn, thì khả năng thất bại càng
nhiều hơn.
Trong khi chúng tôi thảo luận tình hình, thì đã đến sáng ngày 5 tháng
mười. Hoa Quốc Phong triệu tập cuộc họp Bộ chính trị vào lúc 10 giờ đêm
ngày 6 tháng 10. Cuộc họp tổ chức trên đồi Mùa Xuân nằm ở phía ngoại ô
Tây Bắc thủ đô. Các ủy viên Bộ chính trị vẫn không hề biết rằng Uông