Hoa Quốc Phong khai mạc phiên họp nói là đã qua hai mươi sáu ngày từ
khi Chủ tịch qua đời, nhưng Bộ chính trị vẫn chưa được nghe thông báo
một cách chính thức về các sự kiện diễn ra và các biện pháp được dùng để
chữa bệnh. ông trao trao nhiệm vụ cho năm ủy viên Bộ chính trị, những
người biết hơn những người khác về điều trị Mao, nghe thông báo ngắn gọn
của bác sĩ. Sau đó năm người này viết nhận xét của mình về bản báo cáo và
trình để xem xét cho thành phần đày đủ Bộ chính trị.
Tôi đọc bản báo cáo, mà tôi đã phát biểu với họ từ tháng chín. Tôi chưa
kịp đọc hết, thì Giang Thanh đứng dậy.
- Đồng chí Quốc Phong – bà nói – tôi không được khỏe lắm. May mắn,
có bốn đồng chí túc trực quanh Chủ tịch, có mặt ở đây. Tôi phải đi.
Giang Thanh với dáng loạng choạng nhừng say rượu đi ra cửa. Khi thấy
điều này, tôi nhảy phắt ra đỡ bà, nhưng lại nhận ra cái nhìn chê trách của
Uông Đông Hưng. Giang Thanh mới có vẻ ốm thôi, còn chủ định của tôi
giúp bà làm Uông giận. Về sau ông kể là Hoa Quốc Phong cho rằng sự bốc
đồng của tôi để được lấy lòng Giang Thanh, nếu một cái gì đó không đi đến
như vậy. Cả hai người không hài lòng về phản ứng của tôi. Tôi thanh minh
rằng tôi hành động như bình thường, đúng như Uông dặn tôi. Cuối cùng
ông đồng ý: tốt, rằng tôi không để cho bà một chút nhỏ lý do nghi ngờ.
Tôi kết thúc báo cáo, nhưng chẳng ai nghe cả.
Cuối cuộc họp, Trương Ngọc Phượng xuất hiện. Giang Thanh đề nghị
các bác sĩ quay về khách sạn Phương Đông. Chúng tôi vẫn chưa kết thúc
nghiên cứu tác phẩm của Mao Chủ tịch.
Sáng sớm ngày 6 tháng 10, tôi cùng với các bác sĩ, những người chưa
giải tán, rằng soát nhật ký điều trị Mao. Trương Diêu Tự đến chỗ chúng tôi.
Giang Thanh muốn chụp ảnh với tất cả đội y tế. Điều này là không thể. Các
y tá đã giải tán về bệnh viện của mình, chỉ còm một ít bác sĩ, còn ở lại với
tôi, thì đang bận. Tôi khuyên Trương Diêu Tự hỏi Uông Đông Hưng, nhưng
Uông, lúc ấy, vẫn chưa dậy. Tôi đề nghị Trương Diêu Tự đích thân liên lạc
và mời họ. Ông từ chối. Tôi hỏi bộ y tế, cơ quan cử các y tá, để đưa họ vào