lại ai, người đã trao nhiệm vụ cho chúng tôi Thánh 12 năm 1979 tôi viết
một bức thư cho Đặng Tiểu Bình đề nghị ông cho tôi thôi trách nhiệm trong
bệnh viện.
Tôi cảm thấy mình bối rối, đứng ngồi không yên. Tôi không thể làm việc
ở đó được nữa.
Người ta cho tôi một chức danh bù nhìn – một chức vụ không có công
việc đặc biệt và không trách nhiệm gì cả. Tôi trở thành phó chủ tịch Hội y
học Trung Quốc.
Khi chính sách mới mở cửa, mà Đặng Tiểu Bình đề ra, tôi lóe lên khả
năng chạy ra nước ngoài. Vì thế không có gì ngạc nhiên rằng mùa hè năm
1988 tôi đề nghị cho phép tôi cùng vợ thăm con trai tôi ở Hoa Kỳ. Còn ngạc
nhiên hơn, đó là tôi nhận được sự cho phép. Ví thử các cơ quan hữu trách
được thông báo đầy đủ hơn thì họ chẳng bao giờ thỏa mãn những yêu cầu
của tôi.
Tôi đi Mỹ cùng Lý Liên. Những năm lo hãi của chúng tôi đã thúc đẩy các
sự kiện đau buồn. Tháng hai năm 1988, sức khỏe của vợ tôi đã suy yếu, còn
việc điều trị, vợ tôi có thể làm điều này ở Trung Quốc, không đem lại nhiều
lợi ích. Tháng 8 tôi đưa vợ và cháu gái Lý Linh đến Chicago, nơi vợ chồng
con trai tôi đang sống. Chúng tôi hy vọng rằng trong điều kiện phục vụ y tế
tốt ở Hoa kỳ, thì cuộc sống của Lý Liên có thể được qua khỏi nguy hiểm.
Nhưng việc điều trị không thành công. Lý Liên mất ngày 12 tháng giêng
năm 1989 do bệnh đau thận kinh niên.
Các bạn bè tôi ở Trung Quốc thường gợi ý tôi viết về cuộc đời của mình,
khi ở cạnh Mao. Điền Gia Anh, lúc còn sống, biết tôi viết nhật ký và bảo
quản nó, đã yêu cầu tôi làm điều này từ năm 1960. Năm 1977, khi Diệp
Kiếm Anh gặp với tôi ở bệnh viện số 305, ông cũng cổ vũ tôi xuất bản cuốn
nhật ký của mình. Diệp tin là trong hai mươi hai năm phục vụ Mao, đã tích
luỹ được nhiều tư liệu, sẽ là một đóng góp lớn vào sự hiểu biết của lịch sử
hiện đại của đất nước. Sau đó nhiều chủ bút các báo và tạp chí đề nghị tôi
viết ra cho họ. Nhưng lần nào tôi cũng từ chối. Tôi không thể in ra được ở
Trung Quốc, khi nói sự thật, còn lừa dối thì tôi không muốn.