Sự đặt tên, dán nhãn này là một hoạt động của bám víu. Nó rất vi tế,
rất nhạy cảm. Bất cứ cái gì xuất hiện là nó bám vào. Vì thế ta hãy để tâm
ta rỗng không, không đặt tên nó là gì. Sự rỗng không buông bỏ các mối
lo âu hay buông bỏ ảnh hưởng của các tâm hành là điều mà ta cần quán
sát kỷ càng. Đừng cho là (đặt tên) nó ở mức độ này hay kia, vì để đo
lường và so sánh sự việc theo cách này sẽ chặn đứng mọi thứ - đặc biệt,
là cái biết về tâm biến đổi như thế nào.
Vì thế lúc khởi đầu, chỉ cần quán sát, chỉ cần chú ý những thứ này.
Nếu để bị kích động ta sẽ làm hỏng mọi thứ. Ta sẽ không thấy mọi vật
xuyên suốt. Ta sẽ dừng lại ở đó, không thể tiến xa hơn nữa. Vì lý do này,
khi ta rèn luyện tâm hoặc quán tâm tới điểm nếu thỉnh thoảng có được sự
tỉnh giác rõ ràng, hãy xem chúng chỉ là những thứ cần quán sát.
---o0o---