Khai Mở Đạo Tâm
Một khi biết tâm đúng cách là ta có khả năng nắm bắt các uế nhiễm
tiêu diệt chúng - đó là thiền Minh Sát. Tâm trở thành lưởi dao bén có thể
cắt bất cứ vật gì một cách nhanh chóng. Giả như các uế nhiễm có khởi
lên lại, thì ta có thể lại đào chúng lên, lại cắt đứt chúng. Nhổ bật gốc rễ
của uế nhiễm trong tâm là công việc rất hứng thú. Không có công việc
nào vui hơn là kiềm chế trong tay cảm giác của cái “tôi” hay cái ngã, vì
ta có thể thấy mọi thủ đoạn của chúng. Mỗi khi ngã tưởng lộ mặt ra, ta
chỉ cần quán sát nó – để xem nó nó muốn gì và tại sao nó muốn điều đó,
để xem nó tự thổi phồng những đòi hỏi gì của nó. Bằng cách này ta có
thể quán sát nó xuyên suốt để thấy sự thật.
Một khi ta biết, không có gì cần làm ngoài sự buông bỏ, không dính
mắc và giải thoát. Thử nghĩ điều đó tốt đẹp đến thế nào! Cách tu tập này
của ta là dừng lại và ngăn ngừa tất cả mọi thứ bên trong ta. Khi nào uế
nhiễm khởi lên để đòi thứ này, để nắm bắt thứ kia, thì ta không hùa theo
chúng. Ta không tham gia. Chỉ cần như thế cũng đủ để ta tránh bao khổ
đau, phiền não, dầu uế nhiễm có nặng nề đến đâu.
Khi ta đè nén uế nhiễm quá nhiều, ta khiến chúng nóng sốt. Nhưng
hãy nhớ rằng đó là các uế nhiễm nóng sốt. Và hãy nhớ rằng Đức Phật
dạy ta thiêu đốt các uế nhiễm, nếu không chúng sẽ mãi thiêu đốt ta.
Do đó, ta phải chủ tâm thiêu hủy các uế nhiễm đi, dù chúng có phàn
nàn về cách đối xử của ta. Ta đóng cửa, giam chúng lại. Vì chúng không
thể đi đâu được, chắc chắn là chúng sẽ phàn nàn, “Tôi không chịu đựng
được nữa rồi! Tôi không được tự do đi đâu cả!” Vì thế hãy chỉ quán sát
chúng. Chúng muốn đi đâu? Chúng muốn nắm bắt gì? Quán sát chúng
cẩn thận, thì chúng sẽ dừng lại – dừng đi, dừng chạy. Rất dễ nói “không”
với những thứ khác, nhưng nói không với bản thân, nói không với các uế
nhiễm của ta thì không dễ - dầu điều đó không vượt quá sự sáng suốt hay
khả năng để làm điều đó của ta. Nếu ta có chánh niệm tỉnh giác để nói
không với uế nhiễm, nó sẽ dừng lại. Đừng nghĩ là ta không thể làm cho
nó dừng lại. Ta có thể làm điều đó -chỉ là ta đã rồ dại chịu nhượng bộ quá
nhanh và điều đó đã trở thành thói quen.
Vì thế ta phải dừng lại. Một khi ta dừng lại, các uế nhiễm dừng lại.
Chúng có mặt ở đâu, ta có thể dập tắt chúng. Như vậy thì sao ta lại
không muốn tu tập? Dầu chúng muốn điều gì đó một cách kiên trì, chỉ
cần quán sát chúng. Hãy làm quen với chúng, chúng sẽ không lưu lại.
Chúng sẽ tan biến. Ngay khi chúng qua đi, ta nhận thức rõ ràng chúng