Chương 6: Đơn Giản Và Thuần Khiết
Vào tháng 6, 1973, cộng đồng Khao Suan Luang làm lễ thượng thọ
Upasika Kee được 72 tuổi - một nghi thức quan trọng trong một nền văn
hóa mà mỗi thế hệ là 12 năm - bằng cách in tập hợp những lời trích ra
từ các bài Pháp của Upasika Kee. Dưới đây là những phần được trích ra
từ tổng hợp đó.
Muốn tu tập, trước hết bạn phải là người yêu chân lý và bạn cần
phải biết chịu đựng, kiên nhẫn để làm những gì bạn thấy đúng. Chỉ có
như thế thì sự tu tập của bạn mới được tiến bộ. Nếu không, tất cả sẽ thất
bại và bạn lại trở về làm kẻ nô lệ cho các uế nhiễm và tham ái của bạn
giống như trước đó.
Không thực hành quán chiếu là bạn đã tự tạo cho bản thân bao khổ
đau? Đã tạo cho tha nhân bao khổ đau? Đây là những điều mà chúng ta
cần phải quán chiếu càng nhiều càng tốt. Nếu không, chúng ta cứ muốn
có thêm, có thêm nữa. Chúng ta không cố gắng buông xả, không cố gắng
gạt bỏ mọi chuyện qua một bên, không muốn hy sinh bất cứ thứ gì.
Chúng ta sẽ cứ tiếp tục gom góp, tích lũy thêm, vì càng có nhiều, ta càng
muốn nhiều hơn nữa.
Nếu chúng ta tham lam, bủn xỉn, thì dầu ta có bao nhiều tiền của,
Đức Phật vẫn coi ta là người nghèo: nghèo các tài sản cao thượng, nghèo
các tài sản tâm linh. Dầu có nhiều của cải vật chất bên ngoài, nhưng khi
chúng ta mất đi, tất cả đều sang qua tay người khác, tất cả trở thành tài
sản chung, chỉ có bản thân chúng ta bị bỏ rơi trong sự nghèo nàn đức
hạnh, nghèo nàn giáo Pháp.
Tâm không có mái nhà – tâm không có Pháp làm nơi nương tựa –
phải chung sống với các uế nhiễm. Khi một uế nhiễm phát khởi, tâm liền
chạy đuổi theo nó. Khi uế nhiễm đó biến mất, thì một uế nhiễm khác lại
khởi lên và tâm lại chạy đuổi theo uế nhiễm này. Vì tâm không có nơi
nương tựa của riêng mình, nó phải chạy lăng xăng khắp chốn.
Tu tập để chấm dứt các uế nhiễm và khổ đau là một phương cách tu
tập bậc thượng, vì thế trước hết chúng ta cần phải dọn dẹp, chuẩn bị cái
nền, sắp xếp cho nó thứ tự. Chớ nghĩ rằng chúng ta có thể tu tập mà
không cần bất kỳ sự chuẩn bị nào. Nếu chúng ta sống vì dục lạc, thì
chúng ta chỉ luôn nghĩ đến việc làm thế nào để có thể thõa mản các dục
vọng của mình. Nếu chúng ta không phát triển tâm biết đủ, hay biết hổ
thẹn lúc ban đầu, thì càng về sau, ta sẽ càng khó tu tập lên cao.