Và an ủi cho những người khổ nhục.
Người chỉ đường cho những khách đi xa.
No hay đói, buồn hay vui - một lúc,
Trên bầu trời, người vẫy gọi chúng ta.
Người tập hợp xung quanh mình tất thảy,
Đưa thế giới vào màn đêm lộng lẫy.
108
Ôi giây phút hoàng hôn kia thơ mộng
Làm trái tim vô cớ bỗng yếu mềm,
Làm nhớ lại những ngày ta đã sống,
Nhớ bạn bè ta xa cách… Màn đêm
Đang chầm chậm từ rừng cây tỏa rộng.
Tiếng chuông chiều bay lại, nhẹ và êm.
Gì thế nhỉ? Sao ta buồn, bạn đọc?
Không ai chết mà hình như ai khóc.
109
Khi Nêrông, tên giết người, bị giết,
Cả thành Rôm được giải phóng reo hò,
Cả dân tộc bao nhiêu năm rên xiết