Còn người tình thì đọc chẳng bao nhiêu,
Nên chắc chắn tình yêu đôi bạn trẻ
Cũng tự nhiên như tình yêu chim sẻ.
20
Họ im lặng ngắm hoàng hôn cháy đỏ,
Trong phút giây mơ mộng buổi chiều tà.
Chắc họ nghĩ rằng tình yêu của họ
Được bầu trời yên tĩnh ấy làm ra.
Cả Đôn Juan và Haiđê lúc đó
Đưa mắt nhìn những dãy núi xa xa,
Cùng ngây ngất say nhau, nên chẳng lạ,
Trong chốc lát họ quên đi tất cả.
21
Tôi không biết vì sao, nhưng lúc ấy
Thoáng hiện lên trong mắt họ bất ngờ
Chút mây buồn, như ngns tay ai đấy
Lướt qua đàn những nốt nhạc vu vơ;
Như hư ảo, ngọn lửa hồng nhún nhảy,
Như có điềm báo họa thoáng bâng quơ,