Làm bất giác Juan thở dài lặng lẽ,
Còn đôi mắt Haiđê buồn ngấn lệ.
22
Đôi mắt ấy nhìn mặt trời sắp lặn
Phía xa xa, trong ráng đỏ trời chiều,
Như theo nó là trôi qua, trôi hẳn
Cả đời nàng cùng hạnh phúc, tình yêu.
Juan lặng lẽ nhìn Haiđê kiên nhẫn,
Bỗng thấy buồn, dù vô cớ, đăm chiêu.
Chàng suy nghĩ, mắt chàng như muốn hỏi:
“Có điều gì không vui, em hãy nói”.
23
Nàng âu yếm nhìn Juan, cười, im lặng,
Nụ cười tươi nhưng phảng phất u sầu.
Nàng quay mặt, cái buồn và lo lắng,
Trong lòng mình nàng lại giấu rất sâu.
Cho đến khi bị người yêu hỏi gặng,
Nàng trả lời, do dự một hồi lâu:
“Em rất sợ. Em lo…Em chết mất,