DON JUAN - Trang 267

Hát gầm gừ những câu hát hoang sơ.

Nàng lay gọi, trái tim chàng lạnh giá

Cả với nàng, trái tim ấy thờ ơ.

Thế mà đã một thời xưa nào đấy,

Nàng chạm khẽ là người yêu tỉnh dậy,

35

Nàng đau đớn nhìn mặt người đã chết,

Rồi bỗng nhiên khuôn mặt ấy mờ dần.

Thay vào đó đang hiện lên từng nét,

Là bố nàng, khuôn mặt rất quen thân.

Ông nghiêm khắc nhìn nàng. Lo, sợ sệt,

Nàng giật mình không giấu nỗi băn khoăn

Và tỉnh hẳn, không còn tin vào mắt -

Lambrô đang đứng kia trước mặt!

36

Vụt đứng dậy, nàng kêu lên kinh hãi

Buồn và vui cứ lẫn lộn trong lòng,

Khi chợt thấy ông bố nàng trở lại,

(Tức là người nàng tưởng chết); và ông