Nay có thể cướp chàng đi mãi mãi,
Cướp người tình nàng yêu quý, ồ không.
Thật đáng sợ. (Giây phút này đáng sợ,
Tôi từng gặp, nhưng bây giờ chẳng nhớ).
37
Nghe tiếng thét của người yêu, tỉnh dậy,
Juan của ta không biết sợ là gì,
Vội vớ luôn chiếc gươm ngay cạnh đấy,
Dám xả mình như vẫn thế nhiều khi.
Lambrô vẫn lặng im từ nãy
Giờ nhìn chàng khinh bỉ nói: “Thôi đi!
Hãy bỏ xuống cái gươm kia ngu ngốc,
Không thì ta cho gọi quân, thằng nhóc!”
38
Ôm chặt Juan, Haiđê chồm dậy nói:
“Ồ không, không, đây là bố em mà.
Hãy quỳ xuống cùng em xin tha tội.
Em tin Người sẽ tha thứ cho ta.
Con xin bố, chỉ mình con có lỗi