Từ thắt lưng rút ra cây súng ngắn.
Ông lên đạn, chĩa vào Juan định bắn.
41
Cái tiếng ấy, tiếng lên cò lách tách,
Ôi nghe sao mà xúc động, bồi hồi,
Khi bạn anh đang đứng đầu kia vạch,
Cách chỉ chừng vài chục bước mà thôi,
Và lãnh đạm, không giận thù, oán trách,
Đang từ từ nhắm anh bắn, than ôi.
Ai không may bị vài lần bắn hụt.
Tôi dám chắc tai tồi hơn đôi chút.
42
Vâng suýt nữa là ông ta đã bắn.
Tất nhiên Juan sẽ phải chết, nghĩa là
Sẽ hết chuyện, và tiếp theo chắc chắn
Chẳng còn gì cho tiểu thuyết chúng ta.
Nhưng thật may là Haiđê vừa vặn
Kịp nhảy vào đứng giữa họ: “Xê ra!
Con có lỗi, bắn con đi, nàng hét,