45
Như tôi nói, họ giống nhau nhiều mặt,
Chỉ khác nhau về giới tính, trẻ già.
Giống cách đứng, giống đôi tay, đôi mắt,
Giống tạng người, thậm chí cả làn da.
Thế mà nay hai người kia, quả thật,
Như kẻ thù. Ta từ đó suy ra
Rằng một khi con người ta giận dữ,
Thì quên hết mọi tình thương phụ tử.
46
Họ im lặng một hồi lâu, sau đó
Lambrô nhìn con gái chau mày:
“Không phải ta làm thằng kia phải khổ,
Ai là người đã đưa hắn về đây?
Thề có Chúa, ta không ưa máu đổ,
Nhưng một điều nhục nhã nhất xưa nay
Không có thể và không ai tha lỗi.
Gây nên tội thì phải đành chịu tội.
47