Gì cũng đẹp, đến thiên nhiên vô cớ
Cũng phải ghen với bàn tay người thợ.
65
Đây có đủ những gì ta muốn có:
Những đi-văng hảo hạng, rộng và mềm
Đến nỗi ta không dám ngồi lên đó,
Những thảm dày rất quý, mịn và êm,
Mà trên đấy thêu mặt trời, thêu cỏ,
Thêu cá vàng, còn thêu cả sao đêm
Luốn lấp lánh như suối trong. Thiết nghĩ
Ai cũng muốn nhảy vào bơi một tý.
66
Thật không nỡ đặt chân lên thảm ấy,
Lên trăng sao, lên hoa lá, đủ màu,
Thế mà lão hoạn quan thô lỗ vậy,
Không thèm nhìn chân đang dẫm vào đâu.
Lão nhanh nhẹn rút ra từ đâu đấy
Một chiếc hòm được giấu kín rất sâu
Trong tường đá. Lão giấu gì ở đó?