DON JUAN - Trang 409

Nên thật tiếc bức tranh này tôi tả,

Chỉ đáng gọi là những đường phác hoạ.

112

“Tên nô lệ đáng thương kia, hãy dẫn

Cả hai tên nô lệ đến cho bà!”

Gullbeyaz khẽ kêu lên tức giận

Khi hất đầu ra lệnh lão Baba.

Còn lão kia, nhát gan và cẩn thận,

Đã rụt rè ướm thử hỏi bà ta:

Hai tên ấy là người nào mới được?

Vì lão sợ lại sai lầm như trước.

113

“Là Đuđu và tình nhân của nó!

Vợ Sultan nghiêm mặt đáp. Còn mày

Phải lo sẵn chiếc thuyền cùng bao, rọ,

Cho đậu ngoài bến cảng trước đêm nay”.

Rồi bà im vì nghẹn ngào trong cổ,

Vì đau lòng, vì tự ái. Giờ đây

Lão quan hoạn chỉ cầu Môhamét