116
“Sao? Ngươi dám dạy ta yêu và ghét?
Bà tư nghe, quát lớn. Cút! Liệu hồn!”
Baba biết nói thêm là sẽ chết,
Nên vội vàng im lặng. Lão tinh khôn
Và hiểu rõ bà ta hơn ai hết.
Lão mong người không bị sóng vùi chôn,
Nhưng quả thực lão không mong, xin lỗi,
Vì người khác mà giơ đầu chịu tội.
117
Lão hoạn quan đi thừa hành nhiệm vụ,
Và vừa đi, bằng tiếng Thổ lầu bầu,
Lão vừa chửi, trách tính tình bà chủ,
Trách đàn bà gây lắm nỗi buồn đau.
Họ đồng bóng, họ ghen tuông, cay cú,
Luôn phiền hà và thay đổi rất mau…
May mà lão không bao giờ hấp tấp,
Và với họ luôn là người trung lập.
118