Chương VII
1
Ôi vinh quang, ôi tình yêu cám dỗ
Bao đời nay luôn tỏa sáng trên đầu,
Như vầng sáng xuyên qua mây đâu đó
Trên bầu trời bắc cực giữa đêm thâu.
Đã bao lần trong cô đơn, đau khổ,
Ta, con người, ta chiêm ngưỡng hồi lâu
Cả tình yêu, cả vinh quang rực rỡ,
Dù biết chúng phù du và tráo trở.
2
Cả trường ca của tôi đây cũng vậy,
Không thật hay mà cũng chẳng nhì nhằng,
Nhưng vẫn sáng như sao mai lộng lẫy
Giữa bầu trời thơ Anh quốc giá băng.
Kể ra biết về cuộc đời nhường ấy
Thì không cười, mà phải khóc thật hăng.
Tôi khuyên bạn cứ cười, cười thỏa thích,