Ông không muốn ngài phải nằm chung chạ
Với bọn người bị thương khác, bình dân.
Chúng hấp hối, đang kêu la, vật vã,
Người chửi thề, người đòi uống, đòi ăn.
Chỉ quí tộc mới được ông chữa chạy,
Cho đến khi chính chân ông bị gãy.
12
Nghìn khảu pháo, hàng chục nghìn súng nhỏ
Đang thi nhau khạc đạn, bắn liên hồi,
Thành mưa đá, thành dòng sông máu đỏ.
Cả quân đoàn thành xác chết, thân ôi.
Bao đời nay loài người từng khốn khổ
Vì đậu mùa, vì dịch hạch, nhưng tôi,
Tôi cho chúng chỉ bình thường, khiêm tốn
So với cảnh chết chóc này hỗn độn.
(Đang dịch dở)