Đọc bình thường, thì với giọng bi ai,
Người ta hát, rất lê thê, đơn điệu,
Làm ý thơ thành rối ren, khó hiểu.
18
Thơ lục bát, thơ xưa thì còn đỡ,
Giống dân ca nên chấp nhận phần nào,
Chứ thơ mới, thơ Tây thì dễ sợ,
Nghe nhạt phèo, lạc lõng chẳng làm sao.
Thử nghĩ xem: một ông Tây vô cớ,
Mũi lõ, tóc vàng bỗng í ới ca dao,
Thêm tiếng đàn, tiếng sáo tre dìu dặt,
Nên thơ vui mà nghe rơi nước mắt.
19
Vâng, có thể ít nhiều tôi nói quá,
Nhưng hãy tin, tối đến, cứ mười giờ,
Là đau khổ, tôi thu bàn, vội vã
Ra khỏi phòng vì sợ buổi Tiếng Thơ.
Loa công cộng xưa nay ta chẳng lạ,
Tra tấn ta, tra tấn mãi nhiều giờ...