Tôi không giấu: Những dòng này tôi viết
Đúng lúc trốn không nghe Trần Thị Tuyết.
20
Cái thứ hai mà làm tôi bực nhất
Là nghe choa bắt chước giọng miền ngoài.
Chỗ cùng quê với nhau tôi nói thật,
Tôi coi thường và khó chịu với ai
Bị pha tiếng, gốc của mình để mất.
Một số từ đang đúng cố tình sai,
Như xung xướng, con châu,..nghe thật chối,
Không Bắc, Nam, không Nghệ An, Hà Nội.
21
Cái quý nhất trong ta là Tổ quốc,
Là nơi ta cất tiếng khóc chào đời,
Là những tiếng rất dịu dàng thân thuộc
Mẹ ta ngồi ru hát điệu à ơi.
Những tiếng ấy lớn lên ta bắt buộc
Mang theo mình, mang mãi mãi khắp nơi.
Tiếng đẹp nhất là tiếng ngày xưa mẹ