Cái tôi làm chẳng đáng trách bao nhiêu.
Tôi coi trọng luật tam nguyên, khỏi nói,
Và Arixtốt là người tôi rất yêu.
Cũng vì thế bây giờ, xin nói trước,
Hãy thứ lỗi khi tôi sai, nếu được.
121
Cái phóng túng của thơ tôi ở chỗ
Bắt người xem phải nén giận, phiền lòng
Tạm chấp nhận, rằng từ đêm hôm nọ,
Mấy tháng liền, cho đến tận mùa đông,
Anh và chị luôn gặp nhau. Điều đó
Liệu có gì không thật tốt hay không?
Một tối nọ, cuối tháng mười thì phải,
Chuyện xảy ra… để rồi tôi xem lại.
122
Ôi hạnh phúc là khi đêm thanh vắng
Giữa mênh mông trăng sáng, nước êm đềm,
Ta nằm nghe, nghe từ xa văng vẳng
Tiếng những người đánh cá hát trong đêm.