Sẽ có ích và giúp ông hiểu nổi
Rằng vợ mình quả đúng một người ngay.
Ông là thế, nhưng tôi không kết tội,
Chỉ âm thầm đau khổ khóc hôm nay.
Tôi để ông với lương tâm, sự thật.
Vú đưa tôi chiếc khăn, ôi, chết mất!”
159
Anphônxô đứng ngây như thằng ngốc.
Antônia luôn đi lại trong phòng,
Sửa cái này, đặt cái kia, châm chọc,
Giễu ông nhà và trêu tức đám đông
Đang đứng cạnh, máu trong người bớt bốc,
Cái cơ này có lẽ phải về không.
Chỉ ông trạng xem ra còn bình tĩnh,
Chắc nhân quả cái việc này đang tính.
160
Thấy bà vú không chịu yên như thế,
Hắn đâm nghi, bèn theo dõi bà già.
Hắn tin chắc rằng thằng kia không thể