Của những cái còn lớn hơn - đổ vỡ
Và đau buồn. Nên tốt nhất rút lui.
Hơn thế nữa, cái chuyện này bên ngoại
Nhỡ mà biết thì tha hồ phiền toái.
163
Anphônxô đang phân vân khó xử
Thì bà kia tinh ý vội nói liền:
“Chẳng nhất thiết phải dài dòng văn tự,
Xin phép ngài cho cô chủ tôi yên.
Bà sắp ngất…” Anphônxô ậm ự:
“Kệ các bà!” rồi như bị thôi miên,
Ông cất bước từ từ ra phía cửa.
Còn đi đâu - ông cũng không biết nữa.
164
Theo ông ta là posse comitatus,
Gã trạng sư là nhân vật cuối cùng
Còn nấn ná trong phòng, chưa muốn rút,
Mặt thẫn thờ như suy nghĩ rất lung.
Gã đang tiếc: chỉ vì hiatus,