Mà không thành…Nhưng đã muộn, nói chung
Giờ bà vú không còn thèm giữ ý,
Đóng sập cửa trước mũi ngài công lý.
165
Cửa vừa đóng - Ôi âm mưu nhục nhã!
Ôi giả dối tình yêu! Ôi đàn bà!
Nhân danh ai, dám dối lừa tất cả?
Ôi bề ngoài, ôi thực chất yêu ma!
Các vị trách tôi nghiêm và nói quá?
Hãy nhìn kia từ chăn ấm chui ra
Là Đôn Juan đang trần truồng, ngơ ngác,
Có thể nói hơi ít nhiều phờ phạc.
166
Vâng, phải khen là anh ta trốn giỏi.
Trốn ở đâu, chàng đã trốn thế nào?
Một khi giường là đống chăn và gối,
Thì hai người trốn đấy cũng không sao,
Tuy khó thở, tất nhiên, còn bức bối,
Nhưng thực tình, tôi chẳng xót là bao.