Juan thì đúng như người không muốn sống.
169
Thời gian trôi…Hãy coi chừng, đợi đấy.
Anphônxô sẽ quay lại bây giờ.
Bà vú nhanh và khôn ngoan nhường ấy,
Mà lúc này cũng phải đứng ngẩn ngơ.
Tính làm sao? Còn gay hơn lúc nãy.
Bà thở dài. Cô chủ cứ bâng quơ
Nhìn xung quanh, cuối cùng nàng im lặng.
Áp đôi môi lên má Juan nhợt trắng.
170
Juan, tất nhiên, lại hôn (ngay lập tức
Chuyện vừa qua không nhớ một tí gì),
Ôm chặt nàng, tay vuốt vai, sờ ngực.
Bà vú già trông thấy, quát: “Thôi đi,
Xin anh chị ngồi yên cho lại sức!
Đến nước này còn quyến luyến, lâm li.
Anh chàng kia, bây giờ xin nói thật,
Đã đến lúc phải cho vào tủ sắt.