171
Tôi sợ quá, tay hẵng còn run rẩy.
Ôi cái đêm…Sao kinh khủng thế này?
Mà thử hỏi ai gây nên điều ấy?
Chỉ một chàng mười sáu tuổi thơ ngây.
Anh chị biết, tính ông nhà nóng nảy,
Nhỡ chuyện gì thì phải nói rất gay:
Tôi mất việc, hai người, ai cũng rõ,
Là nhất định sẽ đầu rơi khỏi cổ.
172
Nếu tình nhân là một anh bề thế,
Tuổi hăm lăm thì không đến nỗi nào.
Chứ anh này quả không hơn thằng bé.
Đúng, thực tình tôi chẳng hiểu làm sao.
Thôi, mời cậu chui vào đây thật khẽ,
Ngay bây giờ ông chủ tới. Ôi chao,
Không khịt mũi, phải ngồi yên trong tủ,
Và nhất thiết là cấm không được ngủ!”
173