Đúng lúc ấy Anphônxô không hiểu
Bỗng từ đâu lại xuất hiện. Bà già
Phải im ngay. Ông ta liền ra hiệu
Cho bà này nên sơm sớm lui ra.
Biết có muốn làm gì thêm cũng chịu,
Đưa mắt nhìn cô chủ Julia,
Antônia tay cầm đèn, lần lữa,
Khẽ cúi chào rồi đi ra phía cửa.
174
Mấy giây sau, Anphônxô lúng búng
Nhận rằng ông đã thế nọ, thế này,
Rằng việc làm vừa qua không thật đúng,
Ông là người hơi thô lỗ, thơ ngây.
Ông thú thật sao dạo này ai cũng
Đồn về nàng thật lắm chuyện không hay.
Nói tóm lại, ông nói hay, sôi nổi -
Một mẫu mực rigmarole khoa nói.
175
Julia chỉ lắng nghe, im lặng.