khách.
“Ít nhất chúng ta đã biết chắc một điều.” Mitsuki ngẩng mặt lên khi nghe
Tetsuro lên tiếng. Anh rời mắt khỏi Mitsuki và nói. “Chồng của cậu chắc
chắn chưa nộp đơn ly hôn.”
5
Tetsuro đi từ Nishi-Nippori sau đó đổi qua tuyến Chiyoda và xuống tàu ở
Matsudo. Phía trước nhà ga là những tòa nhà của các thương hiệu thời trang
và trung tâm thương mại xếp san sát nhau. Một phần vì trúng ngày thứ Bảy
nên chỗ nào cũng chật kín giới trẻ và các gia đình đi mua sắm. Có một cây
thông Giáng sinh khổng lồ được trang trí bắt mắt ngay trước trung tâm
thương mại. Nhờ cây thông mà Tetsuro mới bắt đầu cảm nhận được không
khí dịp cuối năm. Gần đây do có quá nhiều sự việc phát sinh khiến anh mất
hết nhận thức về thời gian.
Sau khi băng qua hai con đường lớn, khu dân cư đã xuất hiện trước mặt.
Anh rút mảnh giấy nhắn trong túi áo khoác ra, vừa bước đi vừa dò lại địa
chỉ nhà. Mảnh giấy ấy là của Mitsuki viết cho anh.
Hirokawa Yukio, bốn mươi ba tuổi, hiện đang làm việc tại một ngân
hàng tín dụng địa phương. Trên cột thông tin ở nơi làm việc có ghi rằng anh
ta đang giữ vị trí quản lý chi nhánh.
Mỗi lần hỏi về anh ta, Mitsuki thường trả lời ngay “Đó là một con người
làm việc chăm chỉ”. Chăm chỉ và nguyên tắc. Có lẽ nhờ vậy anh ta mới leo
lên được chức quản lý chi nhánh. Ngay cả khách hàng cũng đánh giá khá
cao.
Anh ta không hẳn là người đàn ông của gia đình, cô nói thêm.