5
Sau khi ra khỏi ga Edogawabashi, Tetsuro đi dọc theo đại lộ Shinmeijiro-
dori, tiếp theo là rẽ trái ở ngã tư Wasedatsurumakicho. Nhờ đã xem qua bản
đồ đường đi nên trong đầu anh có thể mường tượng đại khái vị trí đích đến.
Dù vậy giữa đường anh vẫn dừng lại kiểm tra địa chỉ ghi trên giấy với địa
chỉ trên các tòa nhà.
Theo như địa chỉ trước khi chuyển nhà được ghi trên giấy chứng nhận cư
trú của Kaori thì có vẻ như cô ấy sống trong một tòa chung cư. Nhưng anh
chỉ thấy số phòng chứ không có tên tòa nhà.
Sau vài vòng dạo quanh, anh đã tìm thấy một tòa nhà có vẻ hợp lý nhất.
Tầng một của tòa nhà là một dãy dài những cửa hàng tiện lợi nhỏ hẹp. Ban
công thì chật chội, cửa sổ thì nhiều quá mức cần thiết. Tòa chung cư này
đúng là được thiết kế dành cho những người sống độc thân.
Phòng số 301, có lẽ đây chính là phòng trước đây Kaori sống.
Không có khóa tự động, cũng không thấy bóng dáng người quản lý tòa
nhà đâu. Trước khi vào trong tòa nhà, Tetsuro liếc nhìn thùng thư. Bên cạnh
số phòng 301 không thấy có bảng tên.
Anh leo cầu thang bộ đến tầng ba, có bốn cánh cửa xếp sát nhau trong
một không gian chật hẹp. Từ 301 đến 304.
Tetsuro thử nhấn chuông phòng 302 trước. Anh nghe thấy có tiếng trả lời
vọng lại và cánh cửa mở ra. Một thanh niên với mái tóc xù xuất hiện. Ở nhà
vào ban ngày thì có thể đoán cậu ta còn đang đi học, dáng người cao và
mảnh khảnh, gương mặt bơ phờ, râu ria để mọc lởm chởm, nhìn có vẻ
không được khỏe.
“Anh cần gì ạ?” Người thanh niên hỏi với giọng điệu nghi ngờ.
“Tôi làm ở văn phòng thám tử, có vài điều muốn hỏi anh.”