“Văn phòng thám tử?” Người thanh niên rụt vai lại ra vẻ dè chừng. Cánh
cửa đang mở khép lại vài centimet.
“Tôi muốn hỏi về chủ căn phòng 301 bên cạnh.”
“Phòng đó hình như lâu nay không có người ở thì phải.” Người thanh
niên đưa tay lên đầu vò mái tóc xù. Trong phòng vang lên tiếng nhạc, giờ
anh mới để ý cậu ta rất giống dân chơi nhạc rock.
“Vậy cả năm nay nó vẫn bị bỏ không như thế?”
“Có lẽ thế."
“Cậu ở chỗ này được mấy năm rồi?”
“Hừm, có lẽ khoảng ba năm.”
“Thật ra tôi đang tìm người sống cạnh phòng của cậu cách đây một năm,
cậu có thường tiếp xúc với người đó không?”
“Hoàn toàn không.” Người thanh niên lắc đầu. “Tôi chưa từng nói
chuyện với tên đó lần nào, mặt thì chỉ thấy thoáng qua nên không nhớ rõ
lắm.”
“Vậy là cậu sống ở đây trước người đó?”
“Vâng. Hình như tên đó chuyển đến đây sống sau tôi một năm.”
“Lúc mới chuyển đến người đó không sang chào hỏi?”
“Không hề.”
Gần đây dường như ngay cả những hộ gia đình chuyển đến nơi ở mới
cũng không mấy ai sang chào hỏi hàng xóm. Những người sống độc thân
có khi còn hiếm hơn.
“Lúc đầu cậu có thắc mắc hàng xóm mới chuyển đến là người thế nào
không?”
“Ai thèm quan tâm đến hàng xóm chứ?” Người thanh niên cười bằng
mũi.
“Vậy chắc cậu cũng không biết người đó làm việc gì, hay quan hệ với
những người như thế nào?”
“Vâng, tôi không rõ. Nhưng có vẻ như người đó làm việc ở quán rượu.”