Mỹ Rice Bowl được tổ chức thường niên nhưng anh không nhận được yêu
cầu viết bài từ bên đó, có lẽ xuất phát từ nguyên nhân mức độ quan tâm
không đáng kể của độc giả.
Ngẫm lại cuộc trò chuyện với người thanh niên lúc nãy, tâm trí Tetsuro
cứ bị bủa vây bởi những suy nghĩ mơ hồ. Anh cảm thấy có gì đó bất
thường, có gì đó không trùng khớp.
Anh chợt nhớ ra một câu nói khi đang đi xuống thang bộ ở ga tàu điện
ngầm. Lập tức anh quay gót và trở lại con đường vừa mới đi lúc nãy.
Đến tòa chung cư, anh lao như bay lên cầu thang và nhấn chuông phòng
302.
“Gì nữa đây?” Người thanh niên mệt mỏi nói khi nhìn thấy anh.
“Tôi quên mất phải xác nhận một chuyện rất quan trọng.” Tetsuro vừa
thở dốc vừa nói. “Chính là tên của người hàng xóm bên cạnh ấy...”
“Hình như là Saeki...” Cậu ta trả lời rất nhanh.
“Saeki...” Nỗi thất vọng bao trùm lấy anh. Mới cách đây ít phút anh đã
nghĩ mình vừa nhận ra một chi tiết quan trọng.
“Vì nhiều lần bưu điện gửi thư nhầm nên tôi mới nhớ. Họ là Saeki, còn
tên hình như là Kaoru thì phải.”
“Không đúng, là Kaori chứ? Saeki Kaori.”
Tức thì người thanh niên phe phẩy bàn tay to lớn.
“Không, là Saeki Kaoru mới đúng. Không thể là Kaori được. Tên đó là
con trai mà.”
6