“Tại sao cậu nghĩ thế?”
“Ban ngày ở phòng bên hay có tiếng động, trời tối thì ra ngoài đến sáng
hôm sau mới quay về thì phải. Tường này mỏng lắm nên nghe thấy
hết.” Cậu ta vừa nói vừa vỗ tay lên bức tường.
Có lẽ khi ở chỗ này, Kaori đã làm việc cho quán Mắt Mèo rồi.
“Xong chưa ạ? Bây giờ tôi đang bận vài việc.”
“À, xin lỗi cậu, tôi chỉ hỏi vậy thôi.”
Tetsuro vừa dứt lời thì người thanh niên đóng cửa, nhưng giữa chừng cậu
ta đột nhiên dừng lại.
“À đúng rồi. Ông bố có tìm đến thì phải.”
“Bố? Của người đó?”
“Tôi nghĩ người đó là bố, vì ông chú đó thân hình cục mịch, lại sặc mùi
quê mùa. Tôi thấy ông ta bước ra khỏi phòng qua lỗ nhòm ở cửa.”
“Vậy mà cậu nói không quan tâm đến hàng xóm?”
“Nghe họ cãi nhau lớn tiếng nên tôi sợ có chuyện gì thôi.” Người thanh
niên để lộ hàm răng trắng.
“Cậu có chắc họ cãi nhau không?”
“Tôi nghĩ thế. Chi tiết thì tôi không nghe rõ nhưng câu nào nghe cũng có
vẻ rất kích động.”
“Chuyện như vậy thường hay xảy ra không?”
“Không, chỉ một lần duy nhất. Người đó có chuyện gì à?”
“Không, không có gì.”
Đến đây thì Tetsuro cảm giác không thể khai thác gì thêm nữa nên anh
cúi đầu chào.
Sau đó anh lần lượt nhấn chuông phòng 303 và 304 nhưng đều không có
ai trả lời. Ban ngày có lẽ hiếm khi có người ở nhà.
Tetsuro ra khỏi tòa chung cư và đi bộ về phía nhà ga. Hôm nay anh có
hẹn với phía biên tập. Đầu năm mới thường phải thu thập thông tin về các
trận đấu bóng bầu dục và bóng đá. Tuy ở Nhật cũng có giải bóng bầu dục