dập máy.”
“Có khả năng là Kaori đã bỏ nhà đi.”
“Có lẽ.” Risako ngồi xuống ghế xô pha. “Nước sôi kìa.”
“Á.”
Tetsuro trở vào bếp và tắt lửa. Anh bóc lớp nilon bọc ly mì ra, mở nắp
rồi rót nước sôi vào.
“Ngày mai, anh sẽ thử đến chỗ trước đây Kaori sống.”
“Có lẽ như thế tốt hơn. Nhân tiện nhà đó thế nào? Nhà bố mẹ Mitsuki
ấy?”
“Không có kết luận gì mới.”
Tetsuro tóm tắt lại cuộc trò chuyện giữa anh và bố Mitsuki. Khi nghe đến
đoạn ở tiệc cưới thì Risako rũ vai trông rất sầu não.
“Ông bố thật đáng thương.” Cô lầm bầm từng chữ.
“Đến giờ ông ấy vẫn tin cô ấy là con gái.”
Anh cũng kể cho cô nghe chuyện chiếc khăn quàng.
Risako im lặng chìm vào dòng suy nghĩ riêng, một lúc sau thì ngẩng mặt
lên.
“Trước đây Mitsuki từng nói với em rằng khi lên tiểu học, con trai phải
mang cặp đen, con gái thì mang cặp đỏ, còn cậu ấy thì không biết nên chọn
màu nào cả.”
“Sau đó cậu ấy mang cặp đỏ?”
“Cậu ấy đã quyết định không mang cặp.”
“Vậy à?”
Tetsuro mở nắp ra, mì bên trong ly đã nở hết.
Đến khuya lại có điện thoại của Sugai.
“Tớ có nghe Takakura nói, Hiura lại tự ý bỏ trốn nữa hả?”
“Ừm.”
“Vậy là ngày nào cậu cũng dạo khắp Tokyo để kiếm cậu ấy hả?”