“Bảo là em đã cho Kaori mượn tiền, nếu cô ấy không trả sớm thì rắc rối
to, kiểu thế, tình huống thực tế thường gặp ấy mà.”
“Anh đúng là, ngay từ lúc nói muốn nhờ vả thì đã lên kế hoạch hết rồi
nhỉ.” Risako vừa lườm Tetsuro vừa bấm số điện thoại. Cô vuốt tóc và đưa
điện thoại lên tai nghe. Chuông điện thoại đang đổ. “Lỡ Kaori đang ở đó thì
sao?”
“Nếu thế thì chuyển máy cho anh.” Anh dùng ngón trỏ tự chỉ vào mình.
Biểu cảm của Risako thay đổi. Hình như ở đầu dây bên kia đã có người
bắt máy.
“A lô, có phải nhà Saeki không ạ? Cháu là Sugai, Saeki Kaori có ở đó
không ạ?” Cô nói chuyện với tông giọng cao hơn bình thường.
Đột nhiên nghe đến cái tên Sugai khiến Tetsuro phải nín cười đến ngộp
thở.
“Cháu làm việc cùng chỗ với cô ấy. Kaori đã xin nghỉ làm một thời gian
nhưng vì có việc gấp nên cháu muốn liên lạc với cô ấy ngay.”
Có vẻ như Kaori cũng không quay về nhà bố mẹ.
“À vâng, vậy à bác? Vậy bác có biết số điện thoại di động của cô ấy
không ạ? Hay địa chỉ liên lạc người thân của cô ấy cũng được.” Risako
kiên trì. Tetsuro chuyển bút và giấy ghi chú cho cô.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo mặt Risako cứng đờ.
“A lô, xin chờ đã!” Sau một lúc nói như hét, cô tiếp tục nắm chặt lấy
chiếc điện thoại và đứng yên bất động.
“Sao vậy?” Tetsuro hỏi.
“Người ta dập máy rồi.” Cô thở dài, trả điện thoại về chỗ cũ.
“Ai nghe máy vậy?”
“Có lẽ là bố cô ấy.”
“Ông ấy nói gì?”
“Ông ấy nói không biết tin tức gì của Kaori cả, tốt nhất nó đừng quay về
đây. Có vẻ như Kaori đã cắt đứt quan hệ với gia đình rồi. Sau đó ông ấy