Dường như bà ấy không còn nghe Tetsuro nói nữa, và một lần nữa lại
quay sang nhìn Risako.
“Tiếp viên đa phần đều là phụ nữ à?”
“Vâng ạ.”
Tức thì mẹ của Kaori đưa tay lên bịt miệng, ánh mắt thẫn thờ vô định.
Rõ ràng có chuyện gì đó không bình thường.
“Thật kỳ lạ.” Bà ấy lầm bầm. “Hình như cả cảnh sát lẫn người gọi điện
đến đều không phải đang hỏi về Kaori, mà như thể đang nói về một người
hoàn toàn khác vậy. Nhưng hai cháu thì khác, lúc nãy bác đã nghe nhắc đến
cái tên Kaoru, nên bác nghĩ có lẽ hai đứa sẽ biết điều gì đấy.”
“Kaoru là tên thật của cô ấy ạ?” Tetsuro hỏi.
“Không, Kaori mới là tên thật. Nhưng nó hay tự gọi mình là Kaoru...”
Tetsuro thọc tay vào túi áo khoác vắt ở bên cạnh và lấy ra một tấm ảnh.
Ngày hôm trước Hiromi đã đưa nó cho anh.
“Người này có phải là Kaori không ạ?”
Sau khi nhìn tấm ảnh, người phụ nữ tròn mắt rồi lắc đầu.
“Không đúng, đây không phải là Kaori, tôi không quen biết người này.”
“Nhưng...”
“Kaori...” Bà mẹ hơi chững lại rồi tiếp tục. “Tôi nghĩ bây giờ nó không
còn là con gái nữa.”
7
Sau khi rời quán mì, mẹ của Kaori leo lên xe. Chiếc xe lao đi trên đường
quốc lộ đến chỗ nhà hàng gia đình. Trong xe, người phụ nữ im lặng không