thao và xu hướng thời trang hiện hành. Hayata tuy đang nhìn đi chỗ khác
nhưng rõ ràng vẫn lắng nghe không sót từ nào về cuộc nói chuyện giữa hai
người.
Nhóm Tetsuro đứng dậy sau một giờ đồng hồ nhấm nháp rượu. Những
cô tiếp viên liền mang áo khoác đến trả lại cho khách. Hayata đang đứng
cạnh cửa ra vào mặc áo thì cánh tay phải vô tình va vào lưng của người đàn
ông đang ngồi uống rượu ở quầy bar.
“Tôi xin lỗi.” Hayata nói ngay.
Người đàn ông chỉ hơi ngoảnh lại phía sau rồi trở về tư thế cũ. Từ chỗ
của Tetsuro chỉ nhìn thấy một phần khuôn mặt anh ta, cái cằm nhọn, đôi
mắt nhỏ nhưng rất sắc, miệng và mũi đều to tướng.
Sau khi được các cô gái tiễn, Tetsuro và Hayata rời tòa nhà và đi bộ dọc
theo con đường. Đồng hồ chỉ mười giờ bốn mươi phút.
“Giờ sao? Làm thêm một tăng nữa chứ?” Hayata hỏi.
“Không dám. Ngang đây tớ xin rút.”
“Vậy à?” Hayata gật đầu như đã đoán trước được.
Tetsuro băn khoăn không biết liệu có cách gì để hiểu được bản chất thật
của con người này không. Nhưng nếu anh khơi mào câu chuyện một cách
vụng về thì chẳng khác gì tự đào hố chôn mình.
Đột nhiên Hayata đưa tay lên và đứng lại, tay kia chặn đường Tetsuro,
bắt anh dừng lại theo.
“Gì vậy?”
Hayata không nói gì, chỉ tay về phía sau.
Cách đó vài mét có một người đàn ông. Anh ta đút hai tay vào túi chiếc
áo khoác màu be, nhìn về phía hai người. Chính là người đàn ông ngồi ở
quầy bar trong quán Mắt Mèo.
Hayata vừa gãi sống mũi vừa tiến lại chỗ người đàn ông.
“Chúng tôi chẳng có gì để nói đâu.”
Anh ta làm vẻ mặt chán nản, nhìn qua nhìn lại Hayata và Tetsuro.